Cũng đã một thời gian không viết gì cả, có lẽ là do quen với áp lực và sự dồn nén cảm xúc, nên mình đã không còn thấy cần phải trải lòng ra như trước. Quãng thời gian vừa rồi thật nhiều điều xảy ra, với biết bao cảm xúc và suy tư, nhưng mình đã nhồi nhét và dồn nén thế nào, để mà đến tận hôm nay mới thấy cần phải để nó chảy ra vậy.
Đã gần nửa năm mình không còn chia sẻ mọi thứ diễn ra trong cuộc sống với bất kỳ ai nữa, nhất là kể từ dịp Tết vừa rồi. Có thể thấy rằng chưa có cái Tết nào lại buồn sầu như Tết vừa rồi. Mình tưởng không còn đứng vững được nữa, và thật sự là một nửa trong mình đã chết. Cảm giác như mất đi điều gì đó quá lớn, lớn như đức tin của mình vậy, nhưng là đức tin vào tình yêu. Cũng may là việc học tập và những kế hoạch cho tương lai đã kéo mình ra khỏi những nỗi buồn và hoang mang ấy, có thể nói nó đã giúp mình tạm quên đi những cơn đau buồn tủi để cố gắng cho tương lai sắp tới. Mình cũng chẳng biết vì động lực nào mà mình có thể vượt qua được, bởi dường như chẳng còn gì thúc đẩy mình đi tới… Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn với những quy luật và tình huống của nó, và việc duy nhất mà mình có thể làm được là xoay sở trong dòng xô đẩy đó. Và cuối cùng thì những ánh sáng cũng bắt đầu lóe lên dù vẫn còn nhợt nhạt.
Có lẽ mình không nên nói quá nhiều đến những sự kiện và kế hoạch của tương lai, bởi đó là những điều không chắc chắn, nhưng hôm nay mình bỗng thấy buồn…. Mà chẳng phải chỉ hôm nay, mà nỗi buồn đã hiện diện đâu đó từ nhiều ngày trước, nhưng chỉ đến hôm nay mình mới có tâm trạng để viết ra.
Mình vốn là người nhạy cảm và nhiều yêu thương, đôi khi cảm thấy mình yêu thương thật quá nhiều và hoàn toàn không cần thiết. Mình chẳng biết những điều đó sẽ làm gì cho mình, nhưng mình biết yêu thương đôi khi vẫn làm mình đau. Nhưng biết làm sao được, khi con tim chính là thứ điều khiển tâm hồn và ảnh hưởng đến tính cách của mình. Mình đã và đang làm nhiều việc tốt, mình có thể thấy điều này qua những người bạn cùng lớp với mình. Mình giúp đỡ tất cả mọi người, dành thời gian cho họ hơn là cho bản thân mình. Cũng chẳng biết vì sao mình làm như vậy, chỉ cảm thấy mình có ích khi giúp được người này người kia, và thấy thời gian của mình không là uổng phí. Và cũng nhờ vậy, mình có cơ hội để nói chuyện với tất cả mọi người trong lớp, tạo mối quan hệ tốt với họ, và cũng học hỏi từ họ nhiều điều. Lần đầu tiên mình cảm thấy mình có thể hòa nhập được với một tập thể những người có nguồn gốc văn hóa khác với mình, mình cảm thấy ở môi trường này, mình không bị cô lập và phân biệt cho lắm, mà ngược lại, cảm nhận được sự tôn trọng và quý mến từ mọi người. Và cũng chính từ môi trường này, yêu thương lại đến với mình, một cách chậm chạp, thận trọng và đầy rủi ro. Có lẽ hơi khó hiểu khi nói rằng chậm chạp và đầy rủi ro, nhưng thật sự là vậy, và cũng có lẽ chỉ trong hoàn cảnh như hiện tại, ta mới có thể hiểu được.
Vẫn biết là vậy, có đầy những khác biệt, đầy những lo sợ và ngại ngùng, nhưng mình để mọi thứ như vậy, không tư tưởng, không cố gắng né tránh, và đến khi nó đủ lớn để cảm thấy nhớ hoặc đau, thì mình trở nên buồn bã. Điều này quả thật ngu ngốc, nhưng hy vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn, bởi dù sao thì cũng đã không còn cơ hội để tiếp diễn nữa, đến lúc phải từ bỏ những ảo tưởng và lao về phía công việc của mình.
Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình thật ngây thơ và ngờ nghệch, nhưng biết làm sao được khi trái tim vốn tính ngây thơ và thành thật. Bức ảnh trên khi chụp mình đã nghĩ về cô ấy, với cảm giác hồi hộp và phấn khởi đan xen, sẽ là một món quà có ý nghĩa. Và ý nghĩa nằm ở nơi trái tim mình, không hề được truyền tải đi bởi mình biết và chấp nhận.
Yêu thương như khói mây…