Home

Saturday, May 5, 2012

Tối nay thấy nhớ nhà kinh khủng. Đứng sau khung cửa kính của nhà hàng, nơi mình làm việc, vừa chầm chậm lau bàn vừa nhìn dòng xe qua lại dưới cơn mưa lất phất, mình thấy nhớ những ngày tháng trước. Nhớ những buổi tối thời tiết thế này, trời mát và lành lạnh, mình cũng những người bạn thân thiết hay rủ nhau đi ăn hàng ở những quán vỉa hè, trong khu chợ. Những giây phút cười đùa, nói chuyện phiếm vô tư mà không mảy may suy tư hay lo âu gì cả. Mình bây giờ khác quá, có nhiều khi chẳng buồn nói, chỉ miên man chay theo những suy nghĩ riêng trong đầu. Công việc không còn quá khó khăn như những ngày đầu, mọi thứ bây giờ trở nên quen thuộc đến nhàm chán. Vẫn mệt! Nhưng phần nhiều là do tâm trạng và những suy tư gây nên áp lực vô hình nào đó. Càng mệt, mình lại càng nhớ nhà. Nhớ những ngày tháng trước với cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, nhớ những tách cà phê buổi sáng sớm với bố, nhớ những tô mì gói đêm khuya của mẹ. Nhớ những chiều chạy thi với cơn mưa cùng em, và tung tăng để mưa làm ướt áo. Thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ dường như mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua của tự do, của những giây phút thảnh thơi lang thang những quán cà phê khắp các phố phường Sài Gòn. Về nhà với bữa tối một mình, rồi về phòng ngồi gấp quần áo, cảm giác mình ở thật xa…, và đơn độc.  Uhm, có lẽ mình đã đi một khoảng rất xa, đủ xa để thẫn thờ, đủ xa để tiếc nuối, đủ xa để hoảng sợ. Không biết vì sao lại thế, gấp quần áo, một việc làm hết sức bình thường, nhưng sao lại gây nên một cảm xúc thật mạnh mẽ…

_DSC0540

No comments:

Post a Comment